Bà Vương cũng chỉ cười gượng, bà biết ông bà thông gia chưa từng để ý đến con trai bà, nói rằng con trai bà không xứng với con gái họ, vì thế thái độ của bà thông gia cũng có thể hiểu được…
Bà Vương mang mệnh kh.ổ, chồng m.ấ.t sớm, một mình bà ở vậy nuôi con trai khôn lớn, cả đời hầu như chưa được ngày nào bình yên, an nhàn.
Vì sao lại nói như thế? Vì con trai bà đi ở rể nhà người ta. Nhà cửa và tất cả các chi phí liên quan đều do con dâu bà lo liệu, có thể nói bà sống một mình từ khi con trai lấy vợ đến giờ.
Gần đây bà Vương đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bị b.ệ.n.h khó chữa, bác sỹ nói cần phải làm phẫu thuật khác trước khi các kh.ố.i u lan rộng. Nhưng bà lão thì lấy đâu ra một khoản tiền lớn như thế để làm phẫu thuật, bà thở dài, không biết làm thế này để mở miệng với con trai và con dâu.
Đến nhà con trai, bà Vương mới biết con trai bà đi công tác, chỉ có con dâu và bà thông gia ở nhà. Con dâu vì vừa sinh em bé trai, cơ thể vẫn còn yếu nên bà thông gia đến nhà chăm con gái. Khi bà Vương mới bước vào nhà nhìn thấy bà thông gia cũng định chào hỏi nhưng bà thông gia giả vờ như không thấy, phớt lờ.
Bà Vương cũng chỉ cười gượng, bà biết ông bà thông gia chưa từng để ý đến con trai bà, nói rằng con trai bà không xứng với con gái họ, vì thế thái độ của bà thông gia cũng có thể hiểu được.
Nhưng con dâu thì niềm nở đón tiếp, thấy bà đến là dìu bà vào ghế ngồi rồi lấy nước, hoa quả cho bà ăn, sau đó còn hỏi chuyện: “Mẹ dạo này trong nhà có chuyện gì không?”, “Mẹ vẫn khỏe chứ ạ”. Những vấn đề này làm bà Vương không biết trả lời như thế nào cho phải.
Bà Vương không quên mục đích ban đầu của mình liền kéo cho con dâu vào phòng riêng nói chuyện. Khi nói xong những gì bà cần nói, con dâu bà đang chuẩn bị mở lời thì đột nhiên cửa phòng bật mở, bà thông gia bước vào nói những lời lẽ rất khó nghe: “Cái bà lão này, đúng là không biết điều, chỉ khi cần tiền mới đến thăm con cháu, sao bà không nghĩ, con trai bà bước vào được cái nhà này đã là phúc cho nhà bà cả 8 đời rồi mà bà còn đến đây xin tiền”.
Sau đó, bà thông gia càng nói càng khó nghe, biết con dâu không thể cho bà vay tiền được nên bà chỉ đành tìm một lý do rồi ra về.
Trước khi bà ra về, con dâu gọi bà lại rồi đưa cho bà một hộp bánh quy, nói rằng sắp đến buổi trưa rồi, bà cầm hộp bánh này ăn tạm trên đường về cho đỡ đói.
Không hiểu sao lúc này bà Vương khóe mắt cay cay, bà còn biết làm gì đây, chỉ trách bà vô dụng, không có tiền để con trai đi ở rể nhà người ta.
Về đến nhà cũng đã qua trưa, bà Vương đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, liền mở hộp bánh mà con dâu đưa cho để ăn tạm rồi đi nấu cơm, không ngờ bà phát hiện bên trong có tấm thẻ ngân hàng và một mảnh giấy.
“Mẹ, con biết mẹ khó khăn nên mới đến tìm chúng con, hôm nay anh Tùng không có nhà, mẹ con có nói những lời khó nghe mẹ đừng để ý vì tính bà ấy vốn vậy, bà ấy chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì. Trong thẻ có 60 triệu, mật khẩu là ngày sinh nhật của anh Tùng, mẹ cầm lấy lo tiền chữa trị, nếu thiếu thì cứ gọi điện cho bọn con. Đợi anh Tùng về, cả nhà con sẽ về nhà chăm sóc mẹ.
Con dâu của mẹ”.
Bà Vương đọc xong lá thư của con dâu thì rơi nước mắt cảm động, dù cho bà thông gia có nói khó nghe như thế nào cũng chẳng sao cả vì bà có một cô con dâu tuyệt vời, với bà như vậy là đủ rồi.
Theo ĐKN